Vu Hoài Ngạn nghi ngờ mở mắt ra, nhìn thấy trong gian phòng tối đen này chỉ có một nơi đang phát ra ánh sáng.
Anh tập trung nhìn lại.
Cái quái gì thế này? Là cô vợ của anh nửa đêm thức dậy chơi máy tính?
Thế mà cô còn rất thông minh, biết mang tai nghe vào, đến nhấn chuột cũng rất nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ nhắn đối diện với màn hình vi tính rất nghiêm túc.
Vu Hoài Ngạn bị màn này làm cho tức cười: "Ba" một tiếng, anh nhấn mở đèn phòng ngủ.
Trong thoáng chốc phòng ngủ đã sáng trưng.
Ôn Chỉ Văn khó chịu nháy mắt, đột nhiên động tác cũng khựng lại.
Cả người cô cứng ngắc quay đầu lại. Quả nhiên cô nhìn thấy Vu Hoài Ngạn đang ngồi ở đầu giường, nhìn cô cực kỳ thâm thúy.
Ôn Chỉ Văn há to miệng, cô từ từ lấy tai nghe trên tai mình xuống, sau đó mới xấu hổ cười với anh một tiếng: "Ông, ông xã, anh đã thức rồi ạ?" "Đúng vậy. Nếu không sao có thể phát hiện chuyện lớn em làm nửa đêm thế này." Vu Hoài Ngạn ẩn ý nói.
Ôn Chỉ Văn xấu hổ cười một tiếng.
Vu Hoài Ngạn nhìn cô: "Còn không mau đến đây?"
Ôn Chỉ Văn giãy giụa nói: "Em đang chơi hồi một..."
Vu Hoài Ngạn cũng không nói nhảm với cô, anh xuống giường, lập tức đi thẳng đến chỗ của cô.
Người đàn ông này chỉ cần một phát đã nhấc cô lên khỏi chiếc ghế, anh còn tiện tay, nhanh gọn rút luôn nguồn điện của chiếc máy vi tính.
Ôn Chỉ Văn căn bản không kịp ngăn cản.
Đệt! Cô còn chưa kịp lưu lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067495/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.