Chẳng lẽ mình đã trách oan cô?
Chưa đầy một lát, Vu Hoài Ngạn đã đi đến trước cửa phòng ngủ.
Bước chân của anh dừng lại một lát mới vặn mở cửa phòng.
Ôn Chỉ Văn đang ngồi trước máy tính đưa lưng về phía anh, bóng lưng cô nhìn qua có vẻ hơi cứng ngắc.
Thật ra trước đó Ôn Chỉ Văn đã nghe được tiếng động cơ xe bên dưới, nhưng khi đó cô đang hăng say chơi RPG một thể loại tiên hiệp, hình ảnh khá thô ráp nhưng ngoài ý muốn là cô chơi cực kỳ giỏi.
Để được qua cửa nên cô đã mất ăn mất ngủ chơi cả một ngày một đêm.
Chơi đến khi cảm thấy vô cùng sảng khoái thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe hơi dưới lầu.
Cô lẩm nhẩm tính một lúc, có lẽ lúc này Vu Hoài Ngạn cũng nên quay về rồi.
Thế là trong thoáng chốc trò chơi này cũng không còn thú vị nữa.
Ôn Chỉ Văn ném con chuột trong tay, vội vàng lẻn đến gần cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Vu Hoài Ngạn bước xuống xe.
Mặc dù đã quyết định sẽ mặc kệ nhưng vào giờ phút này Ôn Chỉ Văn vẫn cảm thấy bối rối.
Lại thêm việc Vu Hoài Ngạn re rà không chịu lên lầu, Ôn Chỉ Văn càng cảm thấy căng thẳng nhiều hơn.
Vu Hoài Ngạn không đến gần chỗ cô mà chỉ dựa vào khung cửa, nói một câu: "Anh về rồi."
Ôn Chỉ Văn không nhúc nhích.
"Chỉ Văn, quay lại đây!" Vu Hoài Ngạn nói thêm.
Ôn Chỉ Văn vẫn bất đồng như thế nhưng rõ ràng cơ thể cô đã cứng đờ.
Vu Hoài Ngạn cũng phát hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067498/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.