Ôn Chỉ Văn không nói nên lời, cứ thế mà nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn cũng nhìn cô, hai người họ cứ thế mắt to trừng mắt bé.
Khiến Ôn Chỉ Văn càng không ngờ chính là ngay lúc này Vu Cẩn lại đột nhiên trở nên vô cùng lanh lợi: "Chị và anh hai của em có mâu thuẫn?"
Ôn Chỉ Văn trả lời một câu: "... Cũng được xem là thế."
Khóe miệng Vu Cẩn co giật, cô ấy muốn nói lại thôi.
Ôn Chỉ Văn vội vàng nói: "Em đừng hỏi! Hỏi nữa chị cũng không biết nói thế nào."
Loại chuyện mất mặt thế này Ôn Chỉ Văn có lẽ phải choáng đầu lắm mới đi kể với Vu Cẩn.
Lỡ cô ấy to mồm nói lại với Vu Hoài Ngạn thì làm sao?
*
Từ sau khi phát hiện tội ác của mình trong video kia, Ôn Chỉ Văn đã lo lắng trong mấy ngày.
Đến điện thoại cũng không dám gọi cho Vu Hoài Ngạn.
Nhưng càng về sau cô bắt đầu mặc kệ.
Ừ, phát hiện thì cứ phát hiện dil
Huống hồ sau khi cô phân tích tỉ mỉ lại một lần nữa, chỉ cảm thấy có lẽ mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mình.
Có lẽ chỉ là tự mình dọa mình hoảng sợ mà thôi.
Chuyện cũng đã qua một tháng hơn rồi, nếu Vu Hoài Ngạn muốn gây khó dễ cho cô thì đã làm từ trước rồi.
Mà tự cô cảm thấy biểu hiện vào bữa sáng hôm đó của mình cũng rất ưu tú.
Nếu bây giờ quay trở lại lúc đó cũng chưa chắc cô có thể làm được cách nào tốt hơn đâu.
Không sao cả! Lúc đó người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067503/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.