Thôi vậy, trở về lại tìm tiếp. Trước tiên vẫn nên đến công ty du lịch lấy lại số tiên đó.
Nhưng nếu không có hóa đơn thì...
Ôn Chỉ Văn suy nghĩ một chút, sau đó rút ra một cây son đỏ từ trong túi xách của mình, cô tô cho mình một làn môi màu đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp.
Cô soi gương, nhìn lại một lần nữa, cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó, thế là Ôn Chỉ Văn lại lấy một cặp kính râm, mang lên mặt mình.
Quần áo của cô thế này, chỉ cần nhìn một chút đã biết cô lạnh lùng, cao quý không dễ dàng gì lừa được cô.
Ôn Chỉ Văn hài lòng với dáng vẻ này của mình, cô bước xuống xe di vào công ty du lịch.
Nói thật, dáng nẻ này của Ôn Chỉ Văn thật sự rất thu hút ánh nhìn của ngược lại, cô vừa bước vào đã lập tức hấp dẫn không ít người nhìn sang.
Trước quầy lễ tân có một cô gái sửng sốt, mãi đến khi Ôn Chỉ Văn dùng khớp ngón tay gõ lên mặt bàn, lúc này đối phương mới tỉnh lại.
"Chào cô, xin hỏi có chuyện gì ạ?" Cô gái trước quầy lễ tân nói.
Ôn Chỉ Văn cũng không lòng vòng, cô vào thẳng vấn đề: "Ồ, tôi đến để lấy lại tiền, trước đây tôi đã gọi điện thoại cho công ty cô rồi."
"Phiền cô cho tôi xem hóa đơn al Cô gái lễ tân nói tiếp.
Ôn Chỉ Văn đã liệu trước việc họ sẽ yêu cầu hóa đơn trước đây, thế nên lúc này cô rất bình tĩnh: "Tôi không thấy hóa đơn của mình nữa."
"Dựa theo quy định, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067514/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.