Là mùi hương từ trên người Ôn Chỉ Văn toát ra. Vu Cẩn không biết chị dâu đã dùng nước hoa gì nhưng rất dễ chịu.
"Được rồi, mở mắt ra đi!" Ôn Chỉ Văn thỏa mãn ngừng tay, cô nâng đầu Vu Cẩn lên để có thể nhìn thẳng vào gương: "Tự mình nhìn thử di
Trong vô thức Vu Cẩn cũng nhìn vào gương.
Sau đó cô ấy sững sờ vì cô gái trong gương kia giống cô ấy mà dường như cũng không giống cô ấy. Cách trang điểm không quá đậm, hoàn toàn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có của cô ấy nhưng lại khiến cho thần sắc của Vu Cẩn sáng sủa lên không chỉ một tông, gương mặt lúc này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ tiều tụy, sa sút tinh thần giống như khi cô rửa mặt đã nhìn thấy trong gương lúc trước.
Vu Cẩn cong khóe miệng mỉm cười với người trong gương, tâm trạng cô ấy đã tốt hơn.
Ôn Chỉ Văn cũng âm thầm tự tán thưởng cho khả năng trang điểm của mình. Sau đó cô thu dọn lại dụng cụ trên bàn, nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi!"
"Đi đâu?" Vu Cẩn hỏi. Nửa giờ sau.
Quảng trường San Francisco.
Vu Cẩn một mực bám sát theo phía sau của Ôn Chỉ Văn, cả hai bước vào một cửa hàng xa Xi.
"Hôm nay chúng ta chỉ có mua mua mua, thích cái gì thì tự mình chọn đi!" Ôn Chỉ Văn cực kỳ hào phóng nói.
Vu Cẩn không nhúc nhích.
Ôn Chỉ Văn chê cô ấy quá rề ra nên cô trực tiếp bảo nhân viên bán hàng xách một bộ quần áo cho Vu Cẩn thử.
Vu Cẩn ngơ ngác, cứ thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067542/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.