Liếc mắt một cái nhìn lại, bầu trời xanh lam, nước biển xanh thẳm, Cầu Cổng Vàng màu đỏ cam đắm chìm trong màu vàng của ánh nắng, đúng là một bức tranh phong cảnh đẹp de không chê vào đâu được.
Nhưng còn cô đâu?
Ôn Chỉ Văn tìm được một bóng đen xì của cô ở một góc của bức ảnh.
Ôn Chỉ Văn nhịn, nghĩ có lẽ người đàn ông này vừa mới bắt đầu chụp ảnh không quen tay, quyết định vẫn nên cổ vũ cho anh một chút, mỉm cười nói: "Không sao, chúng ta chụp lại lần nữa, trọng điểm là phải chụp em, không phải chụp cầu, hiểu không?"
Vu Hoài Ngạn khiêm tốn nghe, tỏ vẻ nghe lời.
Ôn Chỉ Văn một lần nữa đi trở về chỗ cũ, ý bảo anh chụp một lần nữa.
Vu Hoài Ngạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi chụp xong, Vu Hoài Ngạn tự xem ảnh mà anh vừa chụp trước, sau đó rất tự tin mà nói với Ôn Chỉ Văn: "Lần này chụp đẹp lắm. Ánh mắt Ôn Chỉ Văn sáng lên, thò lại gần xem.
Sau đó cô lại cạn lời lân nữa.
Lần này người cô thật ra đã xuất hiện ở trong bức ảnh, nhưng lại chiếm 90% bức ảnh! Hơn nữa lại còn chụp từ trên xuống dưới, nhìn qua thì cô lại kiểu đầu to người nhỏ, quả thực giống như một người lùn vậy.
Nếu không phải có giá trị nhan sắc chống đỡ thì không biết bức ảnh này bết bát đến mức nào!
Đây là cái đẹp mà anh nói hả?!
"Góc độ, chú ý góc độ biết không? Anh không phải đứng gần em như vậy, sau đó phải hơi ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067566/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.