Ôn Chỉ Văn nhanh chóng thay đổi, cô lập tức ngẩng mặt lên, thay đổi thái độ: "Không phải, ý em là vừa rồi em có nghe lầm không?"
Vu Hoài Ngạn đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nói: "Tối hôm qua anh đã gọi bảo Bành Giai mua thêm một vé máy bay, sang nước Mỹ lần này, em sẽ đi với anh."
Ôn Chỉ Văn: "???"
Vu Hoài Ngạn bị biểu cảm không dám tin lấy lòng, hai tay anh luồn qua hai cánh tay cô, ôm cô lên: "Sau này nếu có suy nghĩ gì thì phải nói ra, không được giống như tối hôm qua, chỉ biết ôm anh mà không nói lời nào."
Ôn Chỉ Văn rưng rưng gật đầu: "... Èm."
Đến cùng là sai ở đâu nhỉ?
Thiết lập nhân vật! Thiết lập nhân vật!
Thiết lập nhân vật của cô không thể sụp đổ lúc này!
Ôn Chỉ Văn âm thầm tự nói trong lòng mình.
Đồng thời cũng nói một câu xin lỗi với Điền Hân, chị Chỉ Văn của em lần này phải thất hứa rồi.
Vu Hoài Ngạn khẽ vỗ vào lưng cô vài cái, nói: "Được rồi, đi thu xếp hành lý đi!"
Vốn dĩ anh cũng muốn giúp cô thu xếp hành lý nhưng khi mở tủ quần áo ra thì một đống quần áo màu sắc rực rỡ, anh thật sự không biết phải ra tay thế nào...
Ôn Chỉ Văn cũng nghĩ đến chuyện này nên vội vàng thoát khỏi người anh.
Cô đẩy Vu Hoài Ngạn ra ngoài: "Em biết rồi. Anh đi ra ngoài trước đi!"
Vu Hoài Ngạn rất ngạc nhiên: "Anh không thể nhìn em thu xếp hành lý sao?"
Ôn Chỉ Văn tự nhủ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067577/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.