Lúc Vu Hoài Ngạn trở lại nhà của mình, Ôn Chỉ Văn đã sớm ngủ rồi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ cho anh.
Anh đi đến mép giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt say ngủ của cô.
Giờ này khắc này không khỏi nhớ tới những lời oán giận lúc nãy của Tiết Kỳ.
Anh cảm thấy chắc là mình sẽ không gặp được những tình huống giống với Tiết Kỳ.
Chuyện bảo mẫu tự không cần phải nói.
Quan hệ của Ôn Chỉ Văn và Tạ Thục Anh rất tốt, chắc là sẽ không có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu.
Hơn nữa Ôn Chỉ Văn lại yêu anh như vậy, tuy rằng sẽ có chút tính tình nhỏ nhưng cũng rất đáng yêu, anh nhường cô nhiều một chút cũng không sao.
Vu Hoài Ngạn nghĩ như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, càng nhìn Ôn Chỉ Văn càng cảm thấy hiếm lạ.
Anh nhịn không được cúi xuống hôn vào mặt cô một cái.
Tuy rằng anh chỉ uống vài chén rượu, ở quán bar không lâu, nhưng ngăn cản không cho Tiết Kỳ uống rượu nên trên người anh bị hắt không Ít rượu, cho nên hiện tại ngửi cả người đều toàn là mùi rượu.
Lúc thò lại gần làm Ôn Chỉ Văn trong lúc ngủ mơ có chút bị huân tới, nhíu nhíu mày.
Cô nửa mộng nửa tỉnh, giơ tay vỗ bay mặt anh, lẩm bẩm nói: "Tránh ra, anh thật là phiền".
Vu Hoài Ngạn nhịn không được mỉm cười.
Lúc Ôn Chỉ Văn xuất hiện ở tiệm uốn tóc đã là nửa tháng sau.
Trong lúc này, Điên Hân đã gọi điện thoại cho cô vài lần, nhưng Ôn Chỉ Văn vẫn luôn ngốc trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067594/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.