Thang Linh Na ôm con vào lòng, vừa thấy tức lại vừa nghĩ mà sợ, dùng tay đánh vài cái vào mông của cậu bé: "Ai cho con chạy tới đường cái hả?"
Cậu bé bị mẹ đáng, trực tiếp oa oa khóc lớn lên.
Thang Linh Na cũng chảy nước mắt, hai mẹ con ôm nhau khóc rống, Ôn Chỉ Văn nhìn tới đầu to như cái đấu.
Vài giây sau, cô vẫn đưa ra kiến nghị: "Ven đường rất nguy hiểm, hay là hai mẹ con chị đi sang bên kia trước?"
Thang Linh Na ngừng nước mắt, ôm con trai vẫn đang khóc lớn, trầm mặc mà đứng dậy.
Nhưng lúc cô đứng lên không đứng vững nên thiếu chút nữa té ngã, vẫn là Ôn Chỉ Văn đứng ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ mà đỡ cô ấy một phen.
"Cảm ơn". Giọng Thang Linh Na khàn khàn nói cảm ơn, vì cảm ơn Ôn Chỉ Văn đỡ cô, cũng là vì vừa rồi Ôn Chỉ Văn đã lao tới kéo lại con trai của mình. "Không khách khí". Ôn Chỉ Văn nói, lại chỉ vào chiếc ghế dài cạnh lối đi bộ, nói: "Đi tới chỗ kia ngồi đi".
Ôn Chỉ Văn cảm thấy trạng thái hiện tại của Thang Linh Na có điểm không tốt, cho nên cũng không rời đi trước.
Đầu tiên cô đi tới đóng lại cái cửa xe ô tô vẫn đang mở ra của mình, lại thuận tay cầm khăn giấy và kẹo ra từ trong xe.
Lúc đi tới, đứa bé kia vẫn đang gào khóc.
Sau sự phẫn nộ lúc đầu thì Thang Linh Na ở cũng dần dần bình tĩnh trở lại, khôi phục bộ dáng ngày thường, bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067601/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.