Ôn Chỉ Văn khiếp sợ mà lật 5 bản hợp đồng, giỏi ghê, thật đúng là năm bộ tứ hợp viện.
Hơn nữa còn là những căn nhà ở trên đoạn đường khá tốt.
"Cho em?" Ôn Chỉ Văn hỏi.
"Nếu không thì có thể cho ai?" Anh ngồi xuống, tay đặt ở chỗ tựa lưng phía sau của sô pha, cười hỏi lại.
Ôn Chỉ Văn hừ hừ hai tiếng: "Vậy thì về sau anh đừng có mà hối hận".
Vu Hoài Ngạn không nói gì, chỉ nhìn cô, ngón tay gõ nhẹ vào thành sô pha.
Ôn Chỉ Văn lập tức hiểu được ý của anh.
Tục ngữ nói rất hay, quyết không vì năm đấu gạo mà khom lưng.
Nhưng mà khi đối mặt với năm bộ tứ hợp viện thì Ôn Chỉ Văn cực kỳ đáng xấu hổ mà cảm thấy cái lưng này có thể cúi xuống, cần thiết phải cúi!
Ôn Chỉ Văn lập tức vứt bỏ hiềm khích, lao vào vòng ôm của anh.
Anh ngồi ở trên sô pha, động tác của Ôn Chỉ Văn giống như một con koala treo ở trên người anh.
"Chồng ơi, anh là tốt nhất!" Ôn Chỉ Văn hôn vào má của anh "Bẹp" một cái, lại ôm lấy cổ anh, gác cằm ở trên vai của anh.
"Mấy ngày hôm trước em đâu có nói như vậy".
Tuy nói như thế nhưng tâm tình của Vu Hoài Ngạn vẫn rất tốt, dùng bàn tay đè lại cái gáy của cô, cảm thấy xúc cảm không tồi nên lại sờ SỜ.
Ôn Chỉ Văn làm bộ không nghe thấy lời chỉ trích của anh.
Cô ghé vào trong lòng ngực anh hỏi: "Sao anh lại mua 5 bộ liền một lúc, tổng cộng xài hết bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067604/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.