Bọn họ nghỉ ngơi một đêm, tới ngày hôm sau, Ôn Chỉ Văn và Vu Hoài Ngạn mới đi thăm Viên Lệ Lệ và cháu gái sắp đầy tháng.
Cùng là ở cữ nhưng Viên Lệ Lệ nhìn tiều tụy hơn Thang Linh Na nhiều, cả người nhìn có vẻ buồn bực không vui, trên mặt không hay tươi cười.
Hai chị em dâu lần đầu gặp mặt, Ôn Chỉ Văn cũng không tiện hỏi quá quá nhiều, chỉ quan tâm thân thể của cô ấy mấy câu thôi.
Viên Lệ Lệ cũng chỉ nhàn nhạt mà trả lời vài câu.
Ôn Chỉ Văn nhạy bén cảm giác được hình như người chị dâu Viên Lệ Lệ này không quá thích cô.
Nhưng mà cô chỉ mỉm cười, cũng không quá để ý.
Dù sao hai người họ, một người ở Bắc thị, một người ở Nam Thành, một năm đều không gặp được mấy lần.
Chỉ cần giữ mặt mũi bên ngoài là được rồi.
Cho nên Ôn Chỉ Văn cũng không lại chạy tới trước mặt Viên Lệ Lệ mà đi xem cháu gái. Làm thím ruột, lần này Ôn Chỉ Van liền không thể không ôm bé con.
Nhưng cô thật sự không có kinh nghiệm ôm trẻ con, trong lúc nhất thời cả tay cả chân đều không biết phải đặt như thế nào.
Vẫn là Vu Hoài Ngạn nhịn cười đứng bên cạnh chỉ dạy cho cô.
Ôn Chỉ Văn ôm nhẹ một cái, liền muốn thả lại trong nôi.
Nhưng mà Vu Hoài Ngạn lại đón nhận lấy cháu gái ôm trong lòng dỗ dành.
Tư thế ôm trẻ của anh đặc biệt tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn cháu gái cũng rất dịu dàng.
Ôn Chỉ Văn đứng ở bên cạnh nhìn, lòng đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067616/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.