Ôn Chỉ Văn nói là làm, nói đến là đi đón anh liền thật sự lái xe đi tới dưới công ty của Vu Hoài Ngạn.
Giờ phút này đã là tháng 11, không khí lạnh ùa về, độ ấm trở nên rất thấp, Ôn Chỉ Văn lười đi xuống xe lăn lộn, thế là cô liền dứt khoát ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho Vu Hoài Ngạn để bảo anh đi xuống dưới.
Gần đầy thời tiết luôn không được đẹp, mấy ngày đều là trời đây mây.
Mới 5 giờ chiều mà trời đã sẩm tối.
Nhưng tâm tình của Ôn Chỉ Văn không hề bị ảnh hưởng chút nào mà ngược lại còn rất tốt.
Ngồi ở trong xe không chờ bao lâu đã thấy Vu Hoài Ngạn kéo ra cửa xe của ghế điều khiển phụ ngồi vào.
Anh mặc một bộ áo khoác màu đen, lúc đóng cửa xe còn mang theo một luồng không khí lạnh.
Ôn Chỉ Văn nhịn không được run lập cập.
"Sao em lại đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm?” Vu Hoài Ngạn nói.
Ôn Chỉ Văn đắc ý mà rút ra một phong thư cất tiền, khoe khoang vài cái ở trước mặt anh: "Đây là số tiền kiếm được từ việc em đầu tư vào tiệm uốn tóc!"
Vu Hoài Ngạn có chút ngoài ý muốn.
Anh cho rằng cô chỉ đang chơi đùa mà thôi, không nghĩ tới thật sự kiếm được tiền.
"Cho nên hôm nay anh muốn ăn cái gì, em sẽ mời khách!" Giọng nói của Ôn Chỉ Văn đầy hào khí.
Vu Hoài Ngạn cũng bị nụ cười của cô làm cảm nhiễm: "Em cứ tự quyết định đi".
Nếu Vu Hoài Ngạn để cô quyết định, vậy thì Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067628/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.