Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Vu Hoài Ngạn bình tĩnh chỉnh lại ống tay áo, đứng dậy liền muốn rời đi.
Nhưng anh mới vừa đi được một hai bước thì lại lui về, ngón tay thon dài cầm lấy một cái di động màu đen.
Thiết kế cực kỳ đặc biệt, kiểu dáng nắp gập màu đen, tinh tế nhỏ xinh, rất thích hợp cho phái nữ dùng.
Vu Hoài Ngạn không khỏi nhớ tới gần đây anh gọi điện thoại về nhà, mười lần thì có tám lần đều là dì Dương nhận, khi anh hỏi thì một là Ôn Chỉ Văn không ở nhà còn hai là cô ấy đang không tiện nghe điện thoại...
Anh đường đường là chủ của một công ty sản xuất máy nhắn tin, thế mà muốn liên hệ với vợ của mình còn khó khăn như thế thì thật sự quá không thể nào nói nổi.
Vu Hoài Ngạn cảm thấy chiếc điện thoại này rất thích hợp cho Ôn Chỉ Văn dùng.
Dù là anh gọi điện thoại cho cô hay là cô gọi điện thoại cho anh đều sẽ tiện hơn rất nhiều.
“Tôi sẽ cầm chiếc điện thoại này đi, còn mấy cái khác thì các cậu tự nghiên cứu đi”. Vu Hoài Ngạn ném xuống một câu này rồi rời đi.
Nhìn cánh cửa phòng khép lại, mấy người trong phòng hội nghị quay sang nhìn nhau.
“Sao tôi lại cảm thấy Ngạn ca có điểm kỳ quái nhỉ?” Hoàng Minh Đức nuốt nước miếng nói.
“Ừ, đúng là rất kỳ quái”. Tằng Nghị sờ cằm.
Chỉ có Bành Khải ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác mình ưu việt hơn người.
Cảm giác quen thuộc đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067643/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.