Nếu cô đã yêu anh như vậy, vậy anh cũng nên đáp lại tình cảm của cô một chút cũng là điều nên làm.
Trong lòng của Vu Hoài Ngạn vừa động, đôi tay xuyên qua cánh tay của cô, nhấc cả người cô lên, để cô ngồi khóa trên đùi anh.
Sau đó, môi anh di chuyển đến gần, mơn trớn lên trên cần cổ tuyết trắng của cô.
Ôn Chỉ Văn quyết định thu hồi câu vừa nói anh rất tốt kia lại.
Có một điểm Vu Hoài Ngạn không tốt đó là tinh lực quá tràn đầy, cô có chút không ứng phó được.
*
Công việc của Vu Hoài Ngạn vô cùng bận rộn.
Lúc này máy nhắn tin đang ở trong giai đoạn nóng bỏng, công ty của bọn họ đang tiến hành quảng bá sản phẩm để chiếm trước thị phần trên thị trường.
Trừ thị trường ở Bắc thị, tầm mắt của Vu Hoài Ngạn đang nhắm tới các thành thị, tỉnh huyện lân cận ở trong nước, phát triển thương hiệu máy nhắn tin và trở thành công ty cung ứng máy nhắn tin lớn nhất cả nước.
Theo lý thuyết, nghiệp vụ quan trọng như vậy, Vu Hoài Ngạn phải tự mình giám sát tiến độ kế hoạch, giống như lần đi Thượng Hải trước vậy, trên cơ bản là anh đều tham gia toàn bộ quá trình của dự án.
Nhưng lần này, Vu Hoài Ngạn lại chỉ phái mấy người là lực lượng nòng cốt của công ty qua đó.
Là trợ thủ đã đi theo Vu Hoài Ngạn mấy năm, Bành Khải cảm thấy có chút buồn bực.
Nhưng anh ta không biết rằng đó là bởi vì Vu Hoài Ngạn có khác suy tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067650/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.