Lúc trước, bà còn tưởng rằng tình cảm đôi vợ chồng son không tốt, nhưng hiện tại vừa thấy đến sắc mặt của Vu Hoài Ngạn, lại nghe được anh vừa trở về là hỏi Ôn Chỉ Văn ở đâu, liền cảm thấy tình cảm của đôi vợ chồng son này thật tốt, chỉ là không biểu hiện ra ngoài ở trước mặt bà mà thôi.
Dì Dương là một người cơ trí, lúc này sẽ không kéo chân sau của Ôn Chỉ Văn, mà là cười tủm tỉm nói: “Tiểu Ôn biết ngày mai cậu phải về, hẳn là đã đi ra ngoài mua đồ vật, hiện tại còn chưa có trở về.”
Kỳ thật bà căn bản không biết Ôn Chỉ Văn đi làm gì, chắc là đi dạo phố.
Vu Hoài Ngạn vừa nghe những lời này, quả nhiên sắc mặt tốt lên rất nhiều.
Cùng dì Dương chào hỏi xong, anh liền cầm hành lý lên lầu.
Không hề nghi ngờ chính là, phòng ngủ của hai người cũng thay đổi sang bộ dạng khác.
Vu Hoài Ngạn mất vài giây đứng ở cửa, sau đó mới đi vào.
Ngồi trên xe vài tiếng đồng hồ, Vu Hoài Ngạn chuẩn bị đi tắm rửa.
Theo thói quen mà đi tới trước tủ quần áo.
Vu Hoài Ngạn mở cánh tủ ra.
Nhìn thấy mấy bộ tây trang của anh vô cùng đáng thương mà bị dồn vào một góc, bên trong rực rỡ muôn màu đều là quần áo và váy vóc xinh đẹp của phụ nữ.
Anh nhướng mày.
Anh lại kéo thêm cánh cửa tủ thứ hai, vẫn là của cô.
Cánh cửa thứ ba.
Cánh cửa thứ tư.
......
Cho nên, quần áo của anh đâu?
Vu Hoài Ngạn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067685/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.