Vốn Ôn Chỉ Văn muốn về thẳng nhà, kết quả cô lại đi ngang qua một tiệm cắt tóc.
Sờ bộ tóc dài của mình, Ôn Chỉ Văn quyết định bước vào cửa tiệm cắt tóc.
Cửa hàng cắt tóc này rất đắt hàng, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể thấy mười vị trí cắt tóc đã ngồi hết 8 vị trí rồi.
Ôn Chỉ Văn vừa xuất hiện ở cửa tiệm cắt tóc thì một cô gái trẻ tầm mười mấy tuổi lập tức chạy ra đón tiếp.
Ôn Chỉ Văn bị ấn vào một trong hai vị trí cắt tóc còn lại.
Cô gái nhỏ đứng ở phía sau lưng của Ôn Chỉ Văn, cười tủm tỉm mà nói: “Chị gái, bộ tóc này của chị thật là đẹp, chị muốn cắt kiểu tóc gì? Có muốn uốn soăn không? Nếu chưa biết cắt kiểu gì thì em có thể giới thiệu cho chị mấy kiểu ——”
Bất ngờ nhận được lời khen, cô gái kia thành công khiến Ôn Chỉ Văn gật đầu đồng ý, đột nhiên cô nhớ tới cô giáo tony đời trước liền cảm thấy sợ hãi.
“Cắt ngắn một chút thôi, không nhuộm, cảm ơn!” Ôn Chỉ Văn phản xạ có điều kiện mà nói.
Cô gái nhỏ sửng sốt: “Gì? Cái gì gọi là không nhuộm?”
Lúc này, Ôn Chỉ Văn mới ý thức được, ở niên đại 90 này hẳn vẫn chưa phổ biến các phương pháp nhuộm tóc.
“Không có gì, không có gì.” Ôn Chỉ Văn xua tay, ý đồ lừa gạt qua đi.
Nhưng mà cô gái nhỏ sau lưng như là bị gợi lên hứng thú, ánh mắt sáng lên, thò qua tới hỏi: “Chị gái, em cảm thấy chị đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067695/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.