Lật xe là không có khả năng lật xe.
Thời khắc mấu chốt, Ôn Chỉ Văn nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Thật vậy à? Anh thật sự sẽ rút thời gian ra để ở cùng em sao?” Cô vui mừng nói, vẫn bắt lấy tay Vu Hoài Ngạn không bỏ: “Nhưng mà làm như vậy có ảnh hưởng tới công việc của anh hay không? Tuy rằng em rất muốn anh ở bên cạnh em, nhưng mà nếu làm ảnh hưởng tới công việc của anh thì không tốt lắm”.
Ông trời tại thượng, cô thật sự không cần anh phải bầu bạn với cô!
Mong là Vu Hoài Ngạn cứ chuyên tâm vào công việc của mình đi, ngàn vạn đừng để ý tới cô! Khiến cho cô trở thành một người phụ nữ đáng thương chỉ có tiền chứ không có tình yêu của chồng đi!
Đúng, chỉ cần đừng quên đưa tiền là được.
Mặc kệ trong lòng Ôn Chỉ Văn chửi thầm như thế nào thì trên mặt cô vẫn cố làm ra bộ dáng không nỡ để anh rời đi.
Vu Hoài Ngạn quả nhiên bị cô đánh lạc hướng.
Anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm ở chung với phụ nữ, cho nên căn bản không nhìn ra được hiện tại Ôn Chỉ Văn chỉ đang biểu diễn trước mặt anh.
Thật sự cho rằng đây là biểu hiện Ôn Chỉ Văn luyến tiếc anh.
“Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian”. Anh nghiêm túc nói.
Ôn Chỉ Văn: “???”
Đây là có ý tứ gì? Vu Hoài Ngạn nghiêm túc sao? Trên kịch bản đâu có viết như thế?
Ôn Chỉ Văn ngẫm nghĩ, coi như là anh đang đánh rắm.
Cô nhớ rất rõ ràng, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067715/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.