Huyệt thái dương của Vu Hoài Ngạn nhảy thình thịch lên.
Ôn Chỉ Văn được như ý nguyện mà bị anh mạnh mẽ đẩy ngã vào giữa giường.
Cái gáy đập vào trên chiếc đệm mềm mại, ánh đèn điện chói mắt trên trần nhà bỗng nhiên làm cô hoa mắt.
Cô duỗi tay đi chắn theo bản năng, nhưng giây tiếp theo, cái tay vươn tới của cô đã bị ấn ở đầu giường.
Tiếp theo, thân thể đàn ông phủ lên, bóng ma rơi xuống chặn ánh sáng giúp cô.
Hơi thở mạnh mẽ của đàn ông bao vây lấy cô.
Ôn Chỉ Văn rốt cuộc đã nhận ra một tia nguy hiểm.
Thật ra Vu Hoài Ngạn cũng không có kinh nghiệm gì, sau khi anh phủ lên người cô, khuỷu tay chống ở hai bên đầu cô, một đôi mắt nặng nề mà nhìn xuống cô gái ở dưới người.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được hô hấp nóng rực của đối phương.
Trong hơi thở của Vu Hoài Ngạn mang theo mùi rượu, nhưng mà không khó ngửi một chút nào.
Ôn Chỉ Văn nhịn không được nuốt nước miếng.
Vu Hoài Ngạn đột nhiên duỗi tay nắm lấy cằm của cô, độ ấm của ngón tay cách làn da truyền tới làm cô nhịn không được run lên.
Anh cúi người xuống, môi cọ qua chóp mũi của cô, chuẩn xác mà dừng ở trên môi của cô.
Một nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, sau khi đụng tới lại kéo ra.
Ôn Chỉ Văn cho rằng tới đây liền phải kết thúc, không nghĩ tới giây tiếp theo anh lại hôn tới một lần nữa.
Nụ hôn lần này nhiệt liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-to-doi-chieu-trong-van-nien-dai-lua-chon-nam-thang/2067727/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.