Nhâm Duy Đông giải thích: "Phương pháp này một lần vĩnh dật, còn dễ khiến Lâm Vân Hương hết hy vọng với anh ta.
Anh ta bận rộn không có thời gian trông coi Tiểu Bắc, Tiểu Bắc còn nhỏ, một năm không gặp ba lần, ngoài miệng dù anh ta có nói thương con trai nhiều hơn nữa, Tiểu Bắc cũng không tin.”Trương Bằng đã hiểu: “Lại đối xử tốt với đứa nhỏ kia, nó đều cảm thấy cậu tốt hơn Lý Hữu Lương?”Nhậm Duy Đông nở nụ cười.Trương Bằng vươn ngón tay cái ra: "Cao! Chiêu này thật sự rất cao! Nhưng tôi mặc thế này đi qua, người ta cũng không tin.” Cúi đầu nhìn đôi giày bông to của anh ấy, lại sờ sờ mũ bông trên đầu.Nhậm Duy Đông: "Áo vest của anh đâu?”Trương Bằng kinh hãi kêu lên: "Trời như thế này cậu lại bảo tôi mặc những thứ đó?”"Trên người tôi không phải cũng thế sao?"Trương Bằng: "Cậu là ông chủ, mặc như pháo sắt ai làm ăn với cậu.”"Cho nên?" Nhâm Duy Đông nhướng mày.Trương Bằng ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười cười: "Chỉ biết không thể gạt được ông chủ Nhâm.” Ngón cái gạt lên, đầu nghiêng qua, "Đi cửa hàng bách hóa?”"Tôi xem như biết Y Y học bộ dáng này với ai." Nhâm Duy Đông trừng mắt nhìn anh ấy, "Mẹ tôi còn nói học tôi.”Trương Bằng: "Có đi không?”"Việc làm xong thì tôi sẽ mua cho anh cả hai bộ.
Ngày mai đi luôn đi.
Sau năm mới người đổi công việc nhiều hơn.
Qua mười lăm tháng giêng sẽ khó tìm.”Trương Bằng: "Có thể làm phiên dịch sao phải lo tìm việc? Không phải trong doanh nghiệp nước ngoài thì cũng trong doanh nghiệp nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592793/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.