Lâm Vân Hương không nói gì lại buồn cười."Đừng cười." Nhâm Duy Đông lại đưa tay qua thêm nữa.Lâm Vân Hương: “Chào anh, người yêu cũ?”Nhâm Duy Đông vỗ về phía bàn tay vươn ra của cô.
Lâm Vân Hương đau đến tê một tiếng, không khỏi trừng anh.
Nhậm Duy Đông trừng mắt lại: "Không biết nói chuyện hay sao?”Lâm Vân Hương: “Vậy anh bảo tôi nói gì? Bây giờ chúng ta nói gì cho thích hợp?”"Nam chưa cưới nữ chưa gả, có gì không thể nói?"Lâm Vân Hương sửng sốt.
Nhậm Duy Đông không phải tới cười nhạo cô, cũng không phải cố ý đến nói cho cô biết sự trùng hợp xấu hổ này, mà thật sự là đến xem mắt với cô."Nhâm Duy Đông, có một số việc đã qua rồi." Lâm Vân Hương nghiêm túc nói.Nhậm Duy Đông: “Em nghĩ như vậy?”"Nếu không thì sao?"Lâm Vân Hương quả nhiên chỉ coi anh là cha của bạn học Nhâm Y Y.Nhâm Duy Đông rất chắc chắn, anh không muốn sau này Lâm Vân Hương thấy anh chỉ gọi "Ba Y Y".
Nhâm Duy Đông cũng rất xác định anh cũng không phải không cam lòng, không cam lòng của anh đã sớm bị thời gian làm phai nhạt.Nhâm Duy Đông hối hận, hối hận trước khi Lâm Vân Hương và Lý Hữu Lương kết hôn, lúc anh tìm Lâm Vân Hương không thể nói ra lời bảo cô và Lý Hữu Lương tách ra.
Anh càng hối hận khi đó nghe lời quỷ của Lâm Vân Hương.
Quan hệ của hai người không nói cho người nhà biết trước.Nhâm Duy Đông không chỉ một lần nghĩ tới, nếu có thể trở lại ——Hiện giờ cơ hội bày ra trước mặt.
Mặc dù Nhậm Duy Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592812/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.