Lâm Vân Hương theo tầm mắt của bà ấy nhìn lại.
Phùng Quế Chi đã bước vào viện, cũng không ai từ trong viện đi ra: "Làm sao vậy?”“Mẹ cháu sẽ về rồi?” Chuyện lớn như vậy, đổi thành con gái của bà ấy, cho dù là ai khuyên, bà ít nhất cũng phải nhìn con gái và cháu ngoại lên xe buýt.Lâm Vân Hương không ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là đã quen."Có phải không ít lần nghe mẹ cháu nói, Vân Hương thế này thế kia, bà ấy quan tâm đến cháu thế nào không? Tiểu Bắc lớn như vậy đã không ít lần đi giày bông do bà ngoại làm.
Đó là những thứ cháu đổi lấy.
Tiền lương trước khi kết hôn của cháu bị bà ấy lấy đi, lễ vật ba Tiểu Bắc đưa tới cũng bị bà ấy chiếm mất.
Tiền lương của bà ấy và ba cháu tiết kiệm lại, anh trai cháu không có tiền, chị dâu cháu muốn mua gì, bà ấy không nỡ lấy ra thì tìm ông bà nội Tiểu Bắc vay.
Không đối tốt với Tiểu Bắc chút, lần sau người ta còn để ý tới bà ta à.”Vậy mà còn có nhiều chuyện như thế.
Bác gái Triệu thở dài: "Mẹ cháu còn nói cháu không biết cách sống.”Lâm Vân Hương: "Mẹ cháu sẽ quan tâm ngoài miệng.
Cho chút thuốc vào não cháu để dỗ dành.
Liên quan đến tiền bạc hay thứ đồ lớn thì không cần nghĩ.
Mà chỉ có bà ấy, cha cháu còn không bằng bà ấy.”Bác gái Triệu hôm nay đã nhìn ra.
Tiểu Bắc vẫn không nói gì, bác Triệu không nhịn được nhắc nhở: "Vân Hương, buổi tối gọi hồn cho Tiểu Bắc.
Nó bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592843/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.