"Tao nói gì?" Phùng Quế Chi cũng tức giận, tức giận con dâu không biết làm người, tức Lâm Vân Hương có hai đồng tiền thối đã dám chống đối bọn họ, tức chồng không biết biến báo vân vân.
Phùng Quế Chi sĩ diện hão không thể trách hàng xóm náo nhiệt, không dám trách Lâm Bảo Thụ.
Bà ta rống Lâm Vân Hương: "Xem ba mày tức giận đến mức nào.
Nhất định phải làm chúng ta tức chết mới cam tâm?”Lâm Vân Hương: “Là con chọc tức cha mẹ hay là ba không nói lý lẽ.
Ba gian phòng đổ nát này đáng giá bao nhiêu? Anh cả mua nhà chênh lệch bao nhiêu? Rõ ràng là con chịu thiệt cha còn gầm gừ với con.
Con nợ anh à?”Lâm Bảo Thụ: “Mày nợ chúng tao.
Sớm biết như vậy ném may xuống sông cho chết đuối.”Hô hấp Lâm Vân Hương đột ngột ngừng, há miệng.
Bác Triệu lo lắng cô tức giận không chịu nổi, đi đến bên cạnh Lâm Vân Hương trừng Lâm Bảo Thụ: "Sớm biết con bé như vậy cũng không dám dìm chết nó.
Không thể vô thiên hoàn trả.
Vân Hương, ba cháu không viết bác chứng cho cháu, từ nay về sau cháu nghèo hay giàu, nhà họ Lâm gia sẽ không nhớ tới cháu.
Nhà họ Lâm gia phát tài trong một đêm, cũng không có phần của cháu.
Lão Lâm, lão Phùng, như vậy được không?”Lâm Bảo Thụ không ngờ hàng xóm cũ hướng về đứa con gái bất hiếu, nhất thời thất thố, miệng không chọn lời: "Không có chuyện của bà!”"Ông nói gì? Ồn ào như vậy được sao? Ông không ngại mất mặt tôi còn ngại mất mặt.
Một lát nữa con rể con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592846/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.