Phùng Quế Chi không nhịn được nhíu mày, thế này cũng không được thế kia cũng không được, cô rốt cuộc muốn làm gì."Nói nửa ngày như thế, gì mà chị dâu anh con, đều là lấy cớ.
Con là không muốn cho mượn!”Để mẹ nói đúng rồi, con không muốn cho mượn.
Lâm Vân Hương thầm nghĩ."Chị dâu sau này lại hỏi tiền của ba mẹ đâu rồi, mẹ giải thích sao?"Phùng Quế Chi theo bản năng nói: "Nó không dám!”"Lời này mẹ tin sao?"Phùng Quế Chi nhất thời không nghe rõ: "Ý gì?”Lâm Vân Hương nhìn cái bánh đậu xanh vừa ăn xong trong tay: "Con mua về hiếu kính với ba, hai người ăn tổng cộng mấy miếng? Hôm nay là lần đầu tiên con ăn.
Tiểu Bắc không thích ăn.
Hơn phân nửa hộp đó có phải tất cả đều vào bụng bọn họ hay không? Hộp không tháo ra, chị dâu còn đưa cho mẹ cô ta.
Chuyện tiền lớn như thế, cô ta còn không náo loạn? Cô ta còn không làm ầm ĩ đến chết mẹ và cha con à." Dừng lại chút, bổ sung một câu, "Mẹ nói thử, nếu sai, tôi không lấy giấy nợ, bây giờ con đi rút tất cả tiền."Mỗi một chữ Lâm Vân Hương nói đều đúng.Phùng Quế Chi không nhịn được thầm mắng, ngàn tính vạn tính đã quên con dâu là một kẻ lưu manh vô lý.Trước kia Lâm Vân Hương không hiểu, vừa nhìn thấy cha mẹ cho anh trai tiền, lấy tiền lương của cô mua giày da âu phục cho anh trai, Lâm Vân Hương đã la hét cha mẹ thiên vị.Nhẹ thì bị mẹ cô quở trách một trận, nặng thì bị ba cô đạp một trận.Có lần chị gái căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592852/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.