Tiền để cô tiêu, nhà họ Lâm lấy gì mua nhà.
Phùng Quế Chi vô thức khẽ lắc đầu, không được, căn nhà này nói gì cũng không thể mua."Con một mình nuôi đứa nhỏ, trời mưa đổ tuyết làm sao đây?” Phùng Quế Chi nói đến chuyện này cũng rất bực.Mấy ngày nay Lâm Vân Hương cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào đối phó với người nhà tham lam.
Cô không chút hoang mang chậm rãi nói: "Lý Hữu Lương đồng ý để Tiểu Bắc do hai chúng con cùng nuôi nấng.
Người làm ăn như anh ta có thời gian tự do, đến lúc đó bảo anh ta lái xe đi đón.’"Tâm Lý Hữu Lương đã không ở trên người hai mẹ con các con, còn trông cậy vào anh ta quản Tiểu Bắc?"Lâm Vân Hương và Lý Hữu Lương cũng không phải náo loạn đến chết già không qua lại với nhau.
Lý Hữu Lương có lỗi với cô, trong thời gian ngắn không thể mặc kệ đứa nhỏ.Qua hai năm anh ta không muốn quản, Tiểu Bắc cũng lớn rồi."Anh ta không dám."Phùng Quế Chi không biết Lý Hữu Lương mấy năm nay kiếm được bao nhiêu tiền.
Bà ta chưa từng học gì, trước khi về hưu là công nhân bình thường, mỗi tháng cầm một hai trăm tệ lương hưu, Phùng Quế Chi ít nghe cũng không tưởng tượng ra anh ta có bao nhiêu tiền.Phùng Quế Chi cùng chồng và con trai con dâu tổng hợp, dựa vào Lý Hữu Lương mỗi lần tới đây ăn mặc đều không giống nhau, trong tay anh ta sẽ không có bao nhiêu tiền.
Phùng Quế Chi khuyên Lâm Vân Hương bớt tiêu lại chút.
Lâm Vân Hương dùng lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-toi-ket-hon-voi-nguoi-giau-nhat/592855/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.