Tô Thanh Thanh hít một hơi thật sâu nói: “Nếu anh không tin em, vậy thì từ hôn đi! Em không gả cho anh nữa!”
Lộc Minh Sâm thản nhiên đáp: “Không được.”
Trong lòng Tô Thanh Thanh âm thầm mừng rỡ, quả nhiên lấy lui làm tiến là đúng.
Cho dù ban đầu anh chán ghét cô ta cũng không sao, chỉ cần có thể cột vào với nhau, cô ta sẽ có cơ hội. Đời trước Lộc Minh Sâm có thể yêu cô ta, đời này đương nhiên cũng có thể, anh không trọng sinh càng tốt, chỉ cần cố gắng chịu đựng bảy tám năm đợi tới khi anh hy sinh, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về cô ta.
Cô ta trưng ra vẻ mặt ẩn nhẫn, tức giận nói: “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ? Anh muốn thế nào em làm theo thế ấy là được rồi chứ?”
Lộc Minh Sâm nhìn về phía cô ta, đột nhiên cười lớn: “Muốn từ hôn sao? Cũng không phải không được.”
“Hôn sự này cô lấy tới thế nào, vậy thì từ bỏ như thế đi.”
Lúc này Liêu Hồng Mai vẫn chưa phản ứng lại, còn Tô Thanh Thanh đã hiểu được ý của Lộc Minh Sâm, sắc mặt cô ta cứng đờ.
Lộc Minh Sâm lười biếng nói: “Yêu cầu này không quá đáng chứ? Nào có chuyện cô muốn kết hôn thì cướp hôn sự về tay, khi có niềm vui mới lại ném đi như không có gì.”
“Bây giờ hàng xóm láng giềng đều biết có một cô gái có tình có nghĩa không để bụng tôi là người bị liệt cương quyết đòi gả cho tôi rồi, còn nói nhà họ Lộc chúng tôi có phúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735436/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.