Ở Tô Gia Câu mỗi người một tâm sự, phía bên này Tô Nhuyễn lại cảm giác mình vừa ngủ một giấc rất ngon lành, mở mắt ra nhìn thấy tấm màn màu hồng nhạt cô còn sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng lại mình đang ở nhà họ TÔ.
Từ khi trọng sinh, cô chưa từng ngủ giấc nào sâu như vậy.
Vân Chi
Tiếng tay chân nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, Tô Nhuyễn còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Ngôn Thiếu Thời nhỏ giọng hỏi: “Chị con đã dậy chưa?” Giọng nói mang theo tò mò và nhiệt tình.
Tô Nhuyễn không nhịn được hé miệng cười.
Bữa sáng ở nhà họ Ngôn vô cùng náo nhiệt, từ sáng sớm Ngôn Thành Nho đã ra ngoài mua bánh quẩy, bánh bao gì đó, nói chung là rất nhiều thứ, chuyện này khiến Ngôn Thiếu Thời vui mừng hỏng rồi: “Chị, chị về nhà ở đi, bà nội và cha em đều thích con gái, vẫn luôn ghét bỏ em.”
Ngôn Thành Nho cũng cười: “Đúng đấy, nhà họ Ngôn chúng ta chỉ thiếu con gái.”
Ngôn Thiếu Dục lặng yên không tiếng động đẩy món ăn Tô Nhuyễn thích tới trước mặt cô.
Lý Nhược Lan nhìn tất cả cảnh này, mặt đầy ý cười.
Sau đó người một nhà nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học.
Tô Nhuyễn xách theo vài hộp thực phẩm dinh dưỡng đi cùng Lý Nhược Lan tới bệnh viện thăm Lộc Minh Sâm.
Khi lên tới lầu hai, Tô Nhuyễn nhìn thấy Bùi Trí Minh đang đứng dựa vào ven tường, dáng vẻ chán sắp chết. Vừa thấy cô, anh ta đã vui mừng vẫy tay: “Chị dâu!”
Nhất thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735448/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.