Tô Nhuyễn đã nghe được tiếng máy nhắn tin của Tô Văn Sơn vang lên từ lâu, thật ra cô cũng rất muốn biết, bọn họ sẽ dùng phương pháp gì để ép cô gả tới nhà họ Lộc
Cũng may thời gian cấp bách, bọn họ đều rất sốt ruột, Tô Nhuyễn sẽ không phải chờ quá lâu.
Sau khi thu dọn hành lý xong, Tô Văn Sơn lấy lý do chúc mừng, muốn đưa cô và bà cụ Tô ra ngoài ăn tiệm.
Bà cụ Tô xót tiền: “Cần gì tiêu pha như vậy, số tiền này để ở nhà có thể ăn được mấy bữa ngon lành rồi.”
Tô Văn Sơn cười nói: “Xem như bữa cơm tiễn Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn còn chưa lần nào tới tiệm ăn đâu.” Nói tới đây, ông ta nhỏ giọng cười với Tô Nhuyễn: “Chỉ ba chúng ta thôi, không mang theo ai khác.”
Ông ta dùng giọng điệu thân mật như vậy, tạo cho người ta ảo giác đây là ưu đãi chỉ mình Tô Nhuyễn nhận được, cũng là phần tình thương của cha mà tô nhuyển từng mong được độc hưởng khi còn nhỏ.
Mỗi lần chỉ cần ông ta nói như vậy, là Tô Nhuyễn lại vô cùng ngoan ngoãn.
Bà cụ Tô thấy vậy cũng vui thay cho Tô Nhuyễn: “Cháu xem, quả nhiên cha cháu thương cháu nhất.”
Tô Nhuyễn không tỏ ý kiến, cô đã không còn là con ngốc bị người ta lừa xoay vòng vòng từ lâu rồi.
Ba người lên tới huyện, Tô Văn Sơn đưa thẳng hai người tới tiệm cơm Kiến Quốc, bà cụ Tô nói: “Chúng ta qua tiệm cơm nhỏ bên cạnh đi, tiệm này vừa đắt vừa không ngon.”
Trước đây tiệm cơm Kiến Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735456/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.