Cuối tuần, khắp nơi trong khu tập thể đều là học sinh chơi đùa và người già trông cháu.
Tô Nhuyễn vừa mới tới dưới lầu, một bà cụ đỡ cháu trai tập đi đã cười nói: “A, đây là con gái nhà cô giáo Lý hả?”
Một người khác nói: “Nhìn qua là biết rồi, xinh thật đấy, như khắc ra cùng một khuôn với cô giáo Lý.”
Tô Nhuyễn kinh ngạc, vậy mà người trong khu tập thể đã biết cô rồi? Đang lúc bất ngờ, cô lại nghe thấy có tiếng người nói: “Không phải nói buổi tối mới tới à? Sao bây giờ đã tới rồi?”
Người kia cười trêu chọc: “Sợ là mẹ cháu vẫn chưa chuẩn bị xong đâu, hai ngày nay bà ấy bận như con quay vậy.”
Có bác gái trực tiếp ngẩng đầu, cất cao giọng gọi với lên lầu trên: “Cô giáo Lý, con gái nhà cô tới rồi này!”
Ngôn Thiếu Thời thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy Tô Nhuyễn, mừng rỡ la lên: “Oa, chị! Đúng là chị gái em rồi! Chị gái em đã về rồi!”
Sau đó cậu nhanh chóng rụt đầu về, chẳng bao lâu đã có tiếng bước chân chạy lạch bạch truyền tới từ hàng hiên.
Rất nhanh cậu thiếu niên đã xuất hiện trước cửa khu tập thể, một tay vươn ra nhận lấy túi hành lý của Tô Nhuyễn, b ởi vì hơi nặng cậu không xách nổi, người chỉ nghiêng một cái rồi ngã trở về, Tô Nhuyễn còn chưa cười, chính cậu đã tự cười ha ha trước, cuối cùng lấy dây lưng ra mỗi người một bên cùng khiêng với Tô Nhuyễn, miệng nói chuyện liến thoắng không ngừng: “Chị, sao chị lên sớm thế? Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735463/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.