Thấy Tô Nhuyễn lại chui vào hẻm nhỏ, anh ta dừng xe chắn ngay đầu hẻm, sau dó xuống xe nhìn Tô Nhuyễn bên trong, cười nói: “Em nói xem, em đã nhận rồi còn thẹn thùng gì nữa? Hào phóng chút xem nào.”
“Hay là tìm khách sạn gần đây nhé? Chồng em mời em ăn một bữa ngon.”
Tô Nhuyễn cười nói: “Tôi cảm thấy anh vừa quyên góp hai mươi vạn, vẫn nên ăn mặc cần kiệm thì tốt hơn.”
Võ Thắng Lợi bật cười: “Em yên tâm, bên ngoài anh vẫn biết diễn trò, nhưng mà bây giờ không phải không có ai sao, anh sẽ không bạc đãi em đâu.”
Vân Chi
Mặt Tô Nhuyễn đầy nghi hoặc: “Ai nói là diễn trò?”
Võ Thắng Lợi sửng sốt: “Không phải diễn trò sao?”
Tô Nhuyễn nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc: “Chuyện này đăng lên báo tỉnh đó, sao có thể là diễn trò? Phóng viên sẽ luôn theo sát đưa tin về hướng đi của số tiền kia.”
“Anh không cho rằng nơi này là huyện Khai Vân, chỉ cần làm dáng một chút, trong lén lút các anh lén ăn chặn người khác cũng không biết?”
Võ Thắng Lợi sửng sốt: “Vậy… Vậy số tiền kia thật sự phải quyên góp? Ai quyên?”
“Đương nhiên là anh rồi! Nếu không vì sao người ta lại phỏng vấn anh?” Tô Nhuyễn nhét túi tài liệu vẫn luôn cầm trong tay vào người Võ Thắng Lợi: “Trong này là thủ tục quyên tặng, giữ cho kỹ đừng để mất, báo tỉnh phỏng vấn mới là bước đầu tiên, anh cũng nghe thấy phóng viên Vương nói rồi đó, bọn họ đã liên lạc với tòa soạn báo thủ đô, nói không chừng hai ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735481/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.