Tô Nhuyễn vừa cân nhắc kế hoạch ngày kia, vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi bất thình lình vang lên: “Tô Nhuyễn!” Trong giọng nói chứa đầy sợ hãi.
Tô Nhuyễn sửng sốt, quay đầu lại vậy mà lại trông thấy Lý Nhược Lan, khoảng thời gian này, bà ấy nên ở nhà mới đúng……
Giữa lúc Tô Nhuyễn đang nghĩ có lẽ đã xay ra chuyện gì. Lý Nhược Lan đã vội vàng bước tới.
Tô Nhuyễn mở miệng gọi: “Mẹ…”
Nhưng vì chạy quá nhanh, khi tới trước mặt cô suýt chút nữa Lý Nhược Lan đã té ngã. Tô Nhuyễn vội vàng đỡ lấy bà ấy: “Mẹ, mẹ làm sao vậy.”
Trên người Lý Nhược Lan chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, tóc cũng ướt sũng, hình như vừa mới gội xong chưa kịp lau khô.
Tô Nhuyễn nhanh tay cởi áo khoác ngoài trên người ra,Lý Nhược Lan lại giữ chặt lấy cô, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới: “Con không sao chứ? Thằng lưu manh kia có tìm được con hay không?”
Rõ ràng là câu hỏi giống Tô Văn Sơn như đúc, nhưng Tô Nhuyễn lại nghe ra được đối phương vẫn đang kinh hoảng chưa hoàn hồn.
Lúc này Tô Nhuyễn mới biết Lý Nhược Lan cũng đã nhận được tin tức từ huyện Khai Vân, nhưng cũng đúng thôi, chuyện Võ Thắng Lợi đủ lớn, bây giờ đã qua nửa ngày chắc cũng truyền tới Tô Gia Câu rồi.
“Con đó, đứa nhỏ này! Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao con không nói cho mẹ?” Lý Nhược Lan nói xong, đột nhiên hốc mắt đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Con muốn mẹ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735486/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.