Đỗ Hiểu Hồng ôm mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lập tức bùng nổ: “Tô……”
Mặt Tô Văn Sơn không chút biểu cảm, nói: “Đỗ Hiểu Hồng, bà còn dám nói thêm một câu, chúng ta lập tức ly hôn.”
Giọng ông ta vô cùng lạnh lùng, hình như còn mang theo ý tứ uy hiếp. Đỗ Hiểu Hồng như bị nắm trúng mệnh môn, trợn trừng mắt, khí thế kiêu ngạo lập tức trở nên ảm đạm.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên Lộc Minh Sâm khẽ cười thành tiếng, Tô Văn Sơn nhíu mày, Đỗ Hiểu Hồng ôm mặt cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt với Lộc Minh Sâm.
Hình như Lộc Minh Sâm không có bất kỳ cảm giác nào, ngược lại còn tỏ vẻ vở kịch vừa rồi rất thú vị: “Tôi còn tưởng rằng cục trưởng Tô không quản được phu nhân nhà mình chứ? Nếu có thể quản được thì…”
“Thượng úy Bùi.”
Bùi Trí Minh đã chạy đi xa, cất cao giọng đáp: “Có!”
Lộc Minh Sâm nói: “Quay lại!”
Lộc Minh Sâm nhìn Tô Văn Sơn nói: “Có lần một lần hai, nhưng không có lần ba lần bốn, nếu còn có thêm lần nào nữa tôi sẽ không thay đổi ý định đâu.”
Tô Văn Sơn thở dài một tiếng: “Chuyện này là lỗi của tôi.”
Sau đó ông ta lạnh lùng nhìn về phía Đỗ Hiểu Hồng, sắc mặt vẫn ôn hòa nho nhã giống như ngày thường, nhưng dường như lại có thêm khí thế khiến Đỗ Hiều Hồng không thể không thoái nhượng, giọng nói cũng vô cùng lạnh nhạt: “Đỗ Hiểu Hồng.”
Mặt Đỗ Hiểu Hồng đỏ lên, nhìn về phía Tô Nhuyễn, một lúc lâu sau môi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735496/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.