Bởi vì Lý Nhược Lan nói không cho Tô Nhuyễn nhọc lòng nữa, Tô Nhuyễn liền nghe lời yên tâm đọc sách.
Giữa trưa ngày thứ tư, Tô Nhuyễn đứng chờ ngoài cổng trường, nhưng chờ mãi vẫn không chờ được Ngôn Thiếu Thời. Dạo gần đây, ngoài hai bữa sớm tối cô ăn ở trường học ra, giữa trưa bình thường cô đều về nhà ăn một bữa ngon với Ngôn Thiếu Thời.
Mọi ngày đều là Ngôn Thiếu Thời chờ cô, hôm nay lại phá lệ, không thấy người đâu, cô còn tưởng rằng giáo viên lớp cậu dạy quá giờ, kết quả lại gặp được bạn học cùng lớp cậu nói cậu không học tiết thể dục cuối, đã xin nghỉ về nhà rồi.
Tô Nhuyễn tưởng rằng cậu bị ốm, vội vàng chạy về nhà, cuối cùng lại phát hiện ra trong nhà cũng không có người.
Lý Nhược Lan vẫn bày cơm theo thường lệ: “Đừng để ý đến nó, khả năng lại chạy đi đâu chơi rồi, cho nó đói một bữa cho nhớ đời.”
Sau đó bà ấy nói với Ngôn Thành Nho: “Tuần này đừng cho nó tiền tiêu vặt nữa.” Tay cũng lôi ra chiếc chổi lông gà cắm trong bình sứ bên cạnh, đặt gần nơi tay mình có thể với tới.
Tô Nhuyễn nhìn dáng vẻ “Ngựa quen đường cũ” này, yên tâm hơn đôi chút, xem ra đúng là chuyện thường xuyên phát sinh rồi.
Khi mọi người ăn được nửa bữa cơm, cửa phòng trộm bị đẩy ra, Ngôn Thiếu Thời vừa chạy về đã nói oang oang: “A a a, mẹ, Tô Thanh Thanh kia quá ghê tởm, sao trên đời lại có người xấu như chị ta chứ! Chị, chị…”
Vừa xông tới một nửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735513/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.