Tô Nhuyễn nhìn Tô Văn Sơn và bà cụ Tô, yên lặng lắc đầu.
Bà cụ Tô nóng nảy: “Nhuyễn Nhuyễn, cháu nghe bà nội nói, số tiền này là do tòa án yêu cầu, cô ta buộc phải cho.”
Chị dâu Quế Hoa không nhịn được phản bác: “Phải cho nhưng nhà bà đâu tiêu tiền cho Nhuyễn Nhuyễn, cả nhà Tô Văn Sơn ở trên huyện thành, từ nhỏ Nhuyễn Nhuyễn đã đi theo bà ở lại nông thôn, học trường tiểu học trong thôn, còn vì con trai bà là cục trưởng cục giáo dục nên được miễn học phí.”
Lý Mai Hoa hỏi Lý Nhược Lan: “Cô từng gửi một chiếc kẹp tóc trân châu?”
Lý Nhược Lan gật đầu: “Là chiếc kẹp tóc có năm sáu viên trân châu, tết năm nay tôi từng lên thủ đô học tập, khi về có mang theo, còn một đôi giày da màu trắng bên sườn in hoa nữa, đều là tôi mua cho con gái mình.”
Lý Mai Hoa nhìn Tô Văn Sơn: “Tôi nhìn thấy Điềm Điềm đeo chiếc kẹp tóc trân châu kia, đôi giày da màu trắng thì Đỗ Hiểu Hồng dùng, cô ta nói là do thân thích mang về từ thủ đô cho cô ta.”
Người xung quanh lại lần nữa ồ lên: “Trời ạ, sao bọn họ mặt dày thế?”
“Rốt cuộc là gia đình kiểu gì thế này, mấy năm qua không biết Nhuyễn Nhuyễn đã phải sống thế nào.”
“Còn không phải sao, cả nhà bọn họ ở trên huyện thành, Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn sống trong thôn. Mọi người đều nói là do Đỗ Hiểu Hồng xấu bụng, hóa ra không chỉ xấu bụng thôi. Cầm tiền cầm đồ của người ta còn khắt khe con gái nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735524/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.