“Em muốn đổi số nhẫn vàng dì Phúc cho ra tiền, thêm chút tiền nữa vào mua một chút nhân sâm Đông Bắc về, anh quen biết rộng, có cách nào không?”
Lộc Minh Sâm sửng sốt: “Em mua thứ đó làm gì?”
“Cảm tạ trưởng bối.” Tô Nhuyễn nói ra suy nghĩ của mình: “Em đã hỏi mẹ em chuyện năm đó… Bọn họ vươn tay giúp đỡ, nhìn qua là giúp nhà họ Lộc, nhưng thật ra đều vì anh.”
“Lúc ấy anh còn nhỏ, không có cách nào. Bây giờ lớn rồi, đã có năng lực, tất nhiên phải báo đáp.” Ngừng một lát, Tô Nhuyễn mới nói tiếp: “Đó là tài phú cha mẹ để lại cho anh, phải lấy về.”
Lộc Minh Sâm trầm mặc.
“Hơn nữa, mấy thứ dì Phúc đưa cho chúng ta, là vì câu nhà họ Lộc. Đợi chúng ta kết hôn xong, chắc chắn người tới gây phiền toái không chỉ Lộc Thải Hà.”
“Thà dùng nó trả lại nhân tình, còn có thể hung hăng vả mặt bọn họ.” Tô Nhuyễn cười mỉa mai: “Sau chuyện lần này, để xem bọn họ còn dám tiếp tục dùng danh nghĩa anh và cha mẹ anh mưu cầu chỗ tốt không?”
Cô nhìn Lộc Minh Sâm nghiêm túc nói: “Đã nói sẽ trấn thủ sau lưng cho anh, em sẽ không nuốt lời.”
Lộc Minh Sâm nhìn cô một cái, rũ mắt nói: “Để lát nữa anh gọi điện thoại.”
Tô Nhuyễn thỏa mãn, lại bắt đầu dong dài chuyện trang hoàng nhà cửa: “… Nếu như bận rộn ôn tập, anh không cần xen vào chuyện chọn ảnh chụp, một mình em đi là được rồi.”
Lộc Minh Sâm ước gì như vậy, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735539/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.