Vì chứng minh mình không thẹn thùng, Lộc Minh Sâm lại chủ động tới gần, lần này Tô Nhuyễn không trêu đùa anh nữa, ngoan ngoãn lật xem từng tấm một.
Sau khi lật xong, cô hỏi Lộc Minh Sâm: “Phóng to tấm nào?”
Lộc Minh Sâm đã khôi phục dáng vẻ lười biếng ban đầu: “Tùy em.”
Nghe thấy thế, Tô Nhuyễn giơ tấm ảnh anh ấy chụp một mình lên, Lộc Minh Sâm bĩu môi, ra điều ghét bỏ, nói: “Đổi tấm khác.”
Tô Nhuyễn cười to, sau đó mới cầm tấm ảnh quân trang và sườn xám kia lên.
Trong tấm ảnh hai người bọn họ đứng mặt đối mặt, một người mặt quân trang dáng người cao lớn kiên nghị, một người mặc sườn xám yểu điệu thướt tha, tay cô đặt trên n.g.ự.c Lộc Minh Sâm, hơi ngước mắt, khóe miệng mỉm cười, Lộc Minh Sâm thì cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.
Trần Hạo bắt biểu cảm rất không tồi.
Trần Hạo cũng cười: “Tôi đoán là hai người sẽ chọn tấm này mà, thiết huyết nhu tình, không gì đẹp hơn.”
Tô Nhuyễn dùng ánh mắt dò hỏi Lộc Minh Sâm, Lộc Minh Sâm nói: “Tùy em.”
Anh vừa nói xong đã trông thấy Tô Nhuyễn giả vờ cầm tấm ảnh chụp riêng của anh lên, Lộc Minh Sâm trừng mắt lườm cô một cái.
Tô Nhuyễn không hề sợ anh, vẫn ung dung cầm tấm ảnh vừa nguy hiểm vừa quyến rũ kia ra: “Tấm này cũng phóng to, treo ngoài phòng khách, trấn trạch.”
Lộc Minh Sâm tỏ vẻ không đồng ý, nhưng mà hiển nhiên Trần Hạo nghe theo Tô Nhuyễn.
“Số còn lại muốn rửa thế nào?” Trần Hạo nói: “Một quyển album có thể rửa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735541/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.