Khi mọi người chạy ra ngoài, đám trẻ lớn hơn đã tách hai đứa nhỏ ra rồi. Nhà họ Lý nhiều người, Ngôn Thiếu Thời không chịu thiệt, Tô Minh Phong vẫn đang giãy giụa trong lòng anh họ muốn lao tới, miệng mắng ra những lời không sạch sẽ về Tô Nhuyễn và người nhà họ Lý.
Tô Văn Sơn thấy ánh mắt người chung quanh dừng trên người mình, sắc mặt biến thành màu đen, bước đến xách gáy áo Tô Minh Phong lên, giận mắng: “Mày im miệng cho tao!”
Ngôn Thành Nho cũng vội vàng chạy tới, trên người ông ấy vẫn đeo tạp dề, trừng mắt với Ngôn Thiếu Thời: “Sao lại thế này?”
Ngôn Thiếu Thời ấm ức không chịu nổi: “Cha, nó mắng chị gái con! Mắng rất khó nghe!”
“Cha, vì sao chúng ta phải tổ chức hôn lễ ở nhà bọn họ?”
Nói xong cậu ấy lại quay sang túm lấy Tô Nhuyễn: “Chị, chúng ta về nhà đi. Về nhà chúng ta tổ chức, việc gì phải tổ chức ở chỗ này, nhà vừa rách nát lại còn xa, ông bà ngoại muốn đến cũng không đến được.”
Ngôn Thành Nho kéo Ngôn Thiếu Thời lại, ngẩng đầu ôn hòa nói với Tô Văn Sơn: “Cục trưởng Tô, ngài xem nên giải quyết chuyện này thế nào?”
Ông ấy giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Thật ra bây giờ muốn đổi nơi tổ chức vẫn còn kịp, lên thành phố đặt vài bàn tiệc, gọi điện thoại thông báo cho người ta đổi địa điểm là được.”
“Còn về đồ đạc trong nhà, sau khi Nhuyễn Nhuyễn về đều mua mới, không thiếu thứ gì.”
Giọng ông ấy ôn hòa bình thản, ngữ điều như đang thương lượng, nhưng nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735548/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.