Không ai hoà giải, Tô Thanh Thanh vẫn kiên trì diễn kịch tiếp, cô ta nhíu mày lại, váng vẻ nhu nhược đáng thương: “Chuyện trước kia là lỗi của em, em có lỗi với chị, em muốn xin lỗi chị thêm lần nữa.”
“Bây giờ em đã kết hôn, chị cũng sắp gả chồng, chúng ta đều có hạnh phúc của mình rồi, em hy vọng chúng ta có thể tiêu tan hiềm khích trước đây, sau này vẫn là chị em tốt.”
Tô Nhuyễn cười mỉa mai, chị em tốt sẽ dùng đạo đức bắt cóc cô trước mặt công chúng sao? Nếu cô không đồng ý, chẳng phải sẽ mang danh lòng dạ hẹp hòi?
Thấy Tô Nhuyễn không nói lời nào, Tô Thanh Thanh bất lực liếc mắt nhìn Hoắc Hướng Dương một cái, giống như người làm sai chuyện là Tô Nhuyễn vậy.
Quả nhiên Hoắc Hướng Dương thương tiếc xoa đầu cô ta, thở dài nói vơi Tô Nhuyễn: “Tô Nhuyễn, Thanh Thanh đã biết lỗi rồi, cô ấy cũng đã tận lực đền bù.”
“Cô biết không, thậm chí vì cô, cô ấy còn liều mạng với Võ Đại Minh…”
Tô Nhuyễn bị chọc cười: “Tôi nhớ rõ lần trước cô ta với anh nói, hai người liều mạng vì nhà họ Hoắc mà, bởi vì nhà họ Hoắc anh ghét bỏ cô ta gây họa cho nhà, cô ta mới được ăn cả ngã về không.”
Hoắc Hướng Dương nói: “Cô ấy vì chúng ta.”
Tô Nhuyễn cười như không cười nói: “Tôi với anh đâu phải người một nhà, đừng nói vì chúng ta, liều mạng vì anh là do cô ta muốn sống tốt ở nhà họ Hoắc, anh xem, bây giờ không phải đã đạt được mục đích rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735553/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.