Tô Nhuyễn đang định nói gì đó, đột nhiên Lộc Minh Sâm vươn tay ra kéo cô một cái, Tô Nhuyễn không không chế được ngã vào trong lòng anh, đuôi mắt liếc thấy một quả cầu tuyết bay qua nơi cô vừa đứng.
Cô quay đầu lại thì trông thấy Ngôn Thiếu Thời đã nhặt một quả cầu tuyết khác lên, cười ha hả nhìn cô, lại ném về phía bên này.
Đương nhiên là Tô Nhuyễn không cam lòng yếu thế rồi, cô lập tức chạy về góc tường phía trước bốc một nắm tuyết lên ném trả, kết quả lại ném trúng anh họ Tư chạy ngang qua.
Mọi người đều biết, chuẩn tắc thứ nhất của trò chơi ném tuyết chính là: Ngoài bản thân ra tất cả đều là kẻ địch.
Chẳng bao lâu, trong sân đều là cầu tuyết bay loạn xạ không phân biệt địch ta, người lớn ra ngoài cũng phải chạy chậm né tránh.
Đám trẻ con ba bốn tuổi hò hét chói tai trong đám cầu tuyết bay múa, chạy vài bước lại ngã sóng xoài, run rẩy bò dậy chạy tiếp, thi thoảng còn bị đám anh chị vô lương tâm kéo tới làm tấm chắn, rước lấy tiếng chửi bậy của trưởng bối trong phòng.
Nhưng mà đám trẻ con bị lôi ra làm bia chắn không hề cảm thấy bị bắt nạt, còn cười vang hơn.
Tô Nhuyễn là bảo bối trong lòng ba ngoại, vẫn có chút ưu thế, có mấy chị họ bên cạnh giúp đỡ cô, nhưng mà cuối cùng vẫn không thắng nổi đám con trai, tay đông cứng lại, vội vàng kêu to: “Anh Minh Sâm, lấy bao tay giúp em!”
Vân Chi
Kêu xong cô cũng không quan tâm gì cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735581/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.