Hiển nhiên người phụ nữ kia không phải người có kiến thức, lúc này thấy Lộc Thải Hà bị cảnh sát bắt lại, lập tức sợ hãi: “Không phải đâu, tôi không hãm hại đoàn trưởng lộc, tôi… Chỉ là tôi sống không nổi nữa, mới tới tìm đoàn trưởng Lộc nhờ giúp đỡ thôi.”
Lúc này, Lộc Minh Sâm vẫn luôn yên lặng mới mở miệng nói: “Vương Tiểu Quân, đội một quân đoàn 48, hi sinh mùng bốn tháng ba năm tám tám, Ngô Kim Hoa, chị tái giá tháng 5 năm 88 nhỉ?”
Giọng anh hời hợt không chút để ý, giống như tin tức này đã khắc rõ ràng trong đầu mình.
Người phụ nữ tên Ngô Kim Hoa kia bị điểm tên kinh ngạc trợn trừng mắt, hiển nhiên không hề nghĩ tới Lộc Minh Sâm đã biết rõ về đời tư của chị ta.
Lộc Minh Sâm lười biếng tiếp tục: “Người chồng sau của chị là đồ tể, trầm mê cờ bạc, năm mươi đồng tiền an ủi mỗi tháng của Vương Tiểu Quân, chị dùng trả nợ hết cho anh ta rồi đóng không?”
Tô Nhuyễn kinh ngạc liếc mắt nhìn Lộc Minh Sâm một cái, cô nhận ra Ngô Kim Hoa. Đời trước sau khi Lộc Minh Sâm hy sinh đã giao tất cả tài sản của mình cho cô xử lý, khi ấy người tới gây chuyện ác nhất chính là Ngô Kim Hoa này.
Tra xét một hồi cô mới biết, cơ bản chị ta không hề dùng tiền an ủi của Vương Tiểu Quân trên người đứa trẻ, đứa trẻ kia cũng chưa học hết cấp một đã bỏ học.
Không ngờ Lộc Minh Sâm cũng biết chuyện này, nếu đã biết vì sao đời trước anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2735584/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.