Tô Nhuyễn cạn lời, quay đầu lại, liền trông thấy Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương ôm chặt túi cùng nhau chạy về phía bên này, trên tay Hoắc Hướng Dương còn dính máu.
Bọn họ nhìn thấy Tô Nhuyễn giống như nhìn thấy cứu tinh, Tô Thanh Thanh kêu lên: “Chị, lũ trộm theo dõi chúng em!”
Trong lòng Tô Nhuyễn thầm chửi má nó: “Gặp phải trộm thì đi báo cảnh sát, tìm tôi có tác dụng gì?”
Tô Thanh Thanh nói: “Bọn họ vẫn chưa trộm đồ, chắc chắn cảnh sát sẽ mặc kệ, đợi trộm rồi lại không bắt được.”
“Không phải chị nói Lộc Minh Sâm ở ngay gần đây sao? Chắc chắn đám trộm kia sẽ sợ anh ta.”
Hoắc Hướng Dương cũng nói: “Không phải cô cũng vừa bán xong cổ phiếu à? Chúng ta kết bạn đi cùng nhau cũng an toàn hơn, tôi thấy đám trộm kia chỉ nhìn chằm chằm vào người từ nơi khác tới.”
Nhìn dáng vẻ giống như bọn họ khăng khăng muốn đi cùng cô, tài xế taxi hơi mất kiên nhẫn: “Người đẹp ơi, rốt cuộc có lên xe không thế?”
Tô Nhuyễn biết tạm thời không thể vứt bỏ được hai kẻ bám dai như đỉa này, đành trực tiếp mở cửa leo lên ghế phụ. Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương thấy thế vội vàng chui vào ghế sau.
“Tới ga tàu.”
Tới ga tàu hỏa cô lập tức đi mua vé về nhà, có bản lĩnh bọn họ cứ tiếp tục đi theo.
Xe taxi khởi động, qua lời nói chuyện lầm bầm của hai người ngồi sau, Tô Nhuyễn mới hiểu rõ đầu đuôi.
Hóa ra là Tô Thanh Thanh không lay chuyển được Hoắc Hướng Dương, bị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750529/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.