Cũng không biết xuất phát từ trào phúng hay khoe khoang, mẹ Tống lại cao giọng nói: “Sắp kết hôn rồi, còn giở tính xấu cho ai xem?”
Sau đó bà ta lại cười tủm tỉm nói với Cao Cường: “Tiểu Cao này, Tiểu Trân tốt nghiệp rồi, hai đứa cũng nên bắt đầu chuẩn bị hôn sự đi.”
Bà ta cười cảm thán: “Tuy rằng hai bác biết Tiểu Trân nhà bác là sinh viên, không lo không lấy được chồng, nhưng không ngờ lại được nhiều người để ý như vậy, vốn dĩ còn nghĩ có được ba vạn lễ hỏi là không tệ rồi, không ngờ nhà cháu lại sẵn lòng bỏ ra tận năm vạn.”
“Cho nên mới nói, con gái vẫn nên học đại học, vào đại học rồi, đời này cứ đợi hưởng phúc thôi.”
Bà ta vừa nói vừa liếc qua Lý Nhược Lan, ánh mắt rơi trên người Tô Nhuyễn: “Không giống ai đó, là thôn cô còn đỏi lễ hỏi cao, khác nào bị mua về hầu hạ người bệnh.”
Cha mẹ Tống Tiểu Trân có thể tính kế của hồi môn của Tô Nhuyễn, đương nhiên là biết vài chuyện về nhà chồng Tô Nhuyễn.
Vốn dĩ Lý Nhược Lan không muốn để ý, bởi vì so đo với loại người tầm mắt hạn hẹp này không thú vị gì, nhưng đối phương đã dẫm lên đầu bọn họ như vậy, tất nhên là không thể nhịn rồi.
Bà ấy mỉm cười, đáp trả lại mẹ Tống: “Còn không phải sao, vẫn là nhà chị nhìn xa, biết con gái không học đại học bán không được giá, chẳng qua bỏ ra ba năm ngàn mạ lớp sinh viên lên, ra trường là có thể bán được năm vạn, lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750559/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.