Bảy giờ, cuối cùng tàu hỏa cũng tới thành phố Yến.
“Cuối cùng cũng tới rồi, mỏi lưng quá.” Tô Nhuyễn thích ý kéo giãn chân tay, ngồi ghế cứng trên tàu hỏa bảy tám tiếng đồng hồ, thật sự không phải bình thường đâu.
Bùi Trí Minh đã chờ bên ngoài, hưng phấn vẫy tay với bọn họ.
“Lão đại, chị dâu! Ở đây ở đây! Ha ha, cuối cùng chị dâu cũng tới rồi!”
Tô Nhuyễn bật cười: “Đến mức ấy sao?”
Bùi Trí Minh nói: “Đương nhiên rồi, ngài chính là lá bài tẩy của trung đoàn chúng em đó.”
“Lục Thần Minh kia không có điểm nào so được với lão đại, chỉ dựa vào lần cưới vợ này huênh hoang, sao chúng em có thể để anh ta thực hiện được! Đợi đám cưới, chúng ta chặt đẹp đối phương!”
Tô Nhuyễn bị chọc cười, đám người này cũng ấu trĩ thật.
Khi tới quân khu, sắc trời đã tối hẳn.
Đăng ký kiểm tra đối chiếu tất cả giấy tờ của Tô Nhuyễn xong, xe jeep lại lái thêm một lúc lâu, mới tới khu tập thể gia đình quân nhân.
Trong quân khu, từ cấp doanh trưởng trở lên đều được phân phối phòng ở, sau khi viết báo cáo xin cho người nhà tùy quân, là có thể đón người nhà tới ở cùng.
Có điều cấp doanh trưởng đều ở nhà ngang, còn cán bộ cấp đoàn trở lên đều ở nhà lầu và nhà riêng, cấp sư đoàn trở lên được ở nhà vườn nhỏ, hoặc biệt thự riêng biệt.
Cho nên Lộc Minh Sâm cũng có phòng ở chỗ này.
“Lẽ ra lão đại được phân một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng mà lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750575/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.