Bà Trương ở cách vách cũng ra ngoài sân nhổ rau, đứng cách một bức tường nói chuyện phiếm với Tô Nhuyễn: “Tiểu Tô, nhà bên đấy chắc phải tu sửa lại một chút nhỉ?”
Dễ nhận ra bà ấy thật sự cao hứng: “Ở nơi này ngần ấy năm, nhà bên đó cứ như nhà trống vậy, ngay cả ngủ đoàn trưởng Lộc nhà các cháu cũng không về được mấy đêm.”
Bà ấy không nói, Tô Nhuyễn cũng có thể nghĩ ra đức hạnh của Lộc Minh Sâm.
Bà Trương cảm thán: “Quả nhiên cưới vợ rồi có khác, dì chưa từng thấy cậu ấy cãi nhau với người khác như vậy.”
“Tuy rằng ngày thường nhìn cậu ấy luôn lười nhác, nhưng thực tế lại lạnh như băng, không để ý đến ai, cũng chỉ có thằng nhóc khờ khạo đối diện có thể chọc được cậu ấy ra tay.”
Nghĩ tới cái miệng của Lục Thần Minh, Tô Nhuyễn cảm thấy chắc chắn năng lực của anh ta cũng rất xuất chúng, nếu không sợ là đã bị người ta đánh c.h.ế.t từ lâu rồi.
Bà Trương chỉ vào hai căn phòng nhỏ phía đông trong sân nhà mình, nói: “Nếu muốn ở lâu dài, cũng bảo đoàn trưởng Lộc nhà cháu dựng thêm hai căn phòng nhỏ, một làm phòng bếp, một làm phòng tắm. Ngoài thị trường có bán loại téc nước màu đen đấy, cũng không đắt lắm, trữ nước gác trên mái nhà là có thể tắm rửa, rất tiện.”
“Trong sân cũng có chút đất trống, trồng thêm ít rau là đủ hai người các cháu ăn rồi.”
Nghe bà ấy quy hoạch đâu ra đấy, Tô Nhuyễn lại không gật đầu, chỉ cười nói: “Đợi đoàn trưởng Lộc về, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750577/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.