Hình như đoán ra được suy nghĩ của Tô Nhuyễn, bác sĩ Ôn cười rộ lên: “Yêu là liều thuốc tốt nhất, có thể chữa khỏi tất cả tổn thương tâm lý, Lộc Minh Sâm rất may mắn khi tìm được người có thể bao dung cậu ấy.”
Tô Nhuyễn càng nghe càng nghi ngờ đối phương là kẻ lừa đảo.
Trước khi đi, bác sĩ Ôn nói thêm: “Cô Tô cũng là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, có điều tôi thấy khúc mắc trong lòng cô cũng không ít hơn Lộc Minh Sâm.”
Tô Nhuyễn vô cùng tích cực hỏi: “Vậy ngài có thể nhìn ra được là gì sao? Có thể chữa khỏi không?”
Bác sĩ Ôn cười ha ha: “Đợi cô trị khỏi cho Lộc Minh Sâm, cậu ấy cũng sẽ chữa khỏi cho cô.”
Tô Nhuyễn:……
Chắc chắn là kẻ lừa đảo! Nghĩ đến Lục Thần Minh khờ khạo kia, anh ta có thể tìm được người đáng tin mới là lạ!
Bác sĩ Ôn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, đột nhiên nói: “Có điều tốt xấu gì chúng ta cũng tâm sự một lần, không làm gì hình như không tốt lắm.”
“Lát nữa có cần tôi phối hợp một chút không?”
Tô Nhuyễn đang nghi hoặc, thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ bên ngooài truyền đến, sau đó cửa phòng bị gõ vang.
Tô Nhuyễn nhìn khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ thâm tình của bác sĩ Ôn, thầm nghĩ: Kỹ thuật diễn tốt thật.
“Mời vào.”
Quả nhiên, người đẩy cửa vào là Lộc Minh Sâm, nhìn thấy bác sĩ Ôn, anh hơi sửng sốt: “Bác sĩ Ôn, sao anh cũng ở chỗ này?”
Bác sĩ Ôn cười nói: “Tới tìm chính ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750579/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.