Vì không giấu được dì Phúc, Tô Nhuyễn lấy ra số tài liệu dư lại sau khi làm trang sức cho y tá Mễ, làm mấy đôi hoa tai, cũng đã nói với dì Phúc ý định mở quán.
Ban đầu cô còn cho rằng mình phải tìm lý do, nói dối vài câu, không ngờ dì Phúc còn tích cực hơn cả cô.
Lúc này Tô Nhuyễn mới biết hóa ra khi còn trẻ dì Phúc từng làm việc trong xưởng chế hoa thủ công. Học được tay nghề chế tác một bộ hoa nhung hoàn chỉnh, sau này về hưu, vì chân cẳng không tiện bà ấy không thích ra cửa, yêu thích lớn nhất chính là làm đồ thủ công.
Hoa nhung, nhung điểu bà ấy làm còn có cửa hàng gửi bán cố định.
Dì Phúc dẫn Tô Nhuyễn đi tham quan phòng làm việc của mình, là một căn phòng nhỏ được bình phong ngăn ra từ phòng ngủ phía đông, trong phòng đặt một chiếc bàn lớn, bên cạnh là một giá trưng bày, bên trên đặt các loại thành phẩm và tài liệu.
Nhìn chim cá hoa côn trùng đủ màu trên tường, Tô Nhuyễn choáng ngợp.
Thấy Tô Nhuyễn thích, dì Phúc cũng vô cùng cao hứng, tặng cô một con chim bằng nhung rất sinh động, lại không nhịn được cảm thán: “Về sau khả năng các cháu sẽ không thể gặp được mấy thứ này nữa.”
“Hiện giờ ít người trẻ tuổi muốn học tay nghề này, mọi người đều thích mấy thứ Tây dương, sợ là tay nghề này sẽ phải thất truyền…”
Tô Nhuyễn biết về hoa nhung, cũng biết dì Phúc nói là sự thật, hiện giờ mọi người còn có thể nhìn thấy một vài vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750592/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.