Đúng là Lộc Minh Sâm sắp về thật, sau khi sửa sang xong báo cáo cuối cùng, anh tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Anh xoa xoa thái dương, chần chừ một chút, vẫn duỗi tay lấy ra một tấm ảnh chụp từ trong túi áo.
Nếu Tô Nhuyễn ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện ra một tấm trong đó là tấm ảnh cưới năm trước cô cho rằng bị rơi mất. Trong ảnh chụp Tô Nhuyễn mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm dựa vào người Lộc Minh Sâm, quay đầu lại nhìn anh, cười ranh mãnh.
Ánh mắt Lộc Minh Sâm vô thức dừng trên khuôn mặt kiều diễm quyến rũ kia, ánh mắt đầy nhu tình chính anh cũng không biết.
Tiếng đập cửa vang lên, Lộc Minh Sâm nhanh chóng thả ảnh chụp lại túi: “Mời vào.”
Bùi Trí Minh ngó đầu qua cửa: “Lão đại, chúng ta thật sự không ăn cơm, cứ thế đi à?”
“Đại Ưng đã chuẩn bị nghi thức tiễn đưa vui vẻ với món chính phong phú rồi.”
Lộc Minh Sâm cất tài liệu đi, nói: “Tôi đi rồi, bọn họ mới có thể chân chính ăn mừng, đi thôi, mười phút sau xuất phát.”
“Vâng! Chúng ta đi rồi bọn họ mới thật sự cao hứng.” Bùi Trí Minh cười hì hì: “Vẫn là lão đại biết săn sóc, nơi chim không thèm ỉa này chỉ mình ngài có thể ngây người, em thật sự hận không thể lập tức mọc cánh bay về.”
Lộc Minh Sâm liếc mắt lườm anh ta một cái: “Còn không mau đi.”
Bùi Trí Minh cao hứng phấn chấn chạy mất
Đưa tài liệu đã sửa sang xong qua phòng làm việc của sư trưởng, Lộc Minh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750600/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.