Mãi cho tới ngày tập quân sự cuối cùng, Tô Nhuyễn vẫn chưa có cách nào bình phục cảm xúc, nghe người xung quanh không ngừng nhắc tới anh, nói có nữ sinh khoa khác đã chuẩn bị theo đuổi anh linh tinh, lòng Tô Nhuyễn rối bời, còn loạn hơn lần trước ở trong khu tập thể gia đình quân nhân.
Không thể tiếp tục như vậy! Tô Nhuyễn cảm thấy bản thân phải làm rõ mọi chuyện.
Trước đây đối mặt với thái độ xa cách của cô rõ ràng anh đã phối hợp, cô cho rằng hai người sẽ ăn ý lui về quan hệ hợp tác, hơn nữa chuyện này không hề khó.
Anh ở bộ đội, không ra ngoài được. Thậm chí lễ tết kỳ nghỉ đều có thể dùng lý do bận làm nhiệm vụ không gặp mặt, cứ như vậy một hai năm, tình cảm cũng dần dần phai nhạt, khi gặp lại sẽ thoải mái như bạn bè bình thường.
Nhưng một loạt thao tác của anh từ khi khai giảng khiến Tô Nhuyễn thật sự không thể nghĩ ra, có điều cô dám khẳng định, nếu anh còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ không ai có kết quả tốt.
Tô Nhuyễn làm việc không thích dây dưa lằng nhằng, nếu không thể ngầm hiểu vậy thì nói rõ, tóm lại cô không thích trạng thái nhão nhão dính dính kiểu này.
Nên nói rõ thế nào? Nói thế nào mới khiến cả hai người đều không xấu hổ? Tô Nhuyễn nằm trên giường suy nghĩ cả đêm, sáng hôm sau thức dậy dầu óc mơ màng, lại vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào như cũ.
Chuyện vạch rõ giới hạn này căn bản không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750617/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.