“Được rồi, huấn luyện một tiếng nữa, khả năng là có kết quả điều tra rồi.” Giáo quan Tôn quét mắt nhìn Trương Thi Thi và Phong Cảnh Diệp: “Điều tra người khác còn có chút phiền toán, điều tra giáo quan Lộc của các cô cậu, quá đơn giản.”
Sắc mặt hai người kia đều không tốt lắm, đặc biệt là Trương Thi Thi, dáng vẻ lung lay như sắp ngã.
Quả nhiên, buổi chiều Lộc Minh Sâm đã trở lại, anh vừa đi đến cửa sân thể dục, Tôn Siêu và Cao Phong ở lại xem náo nhiệt lập tức nghiêm trang làm quân lễ với anh: “Chào thủ trưởng!”
Lộc Minh Sâm liếc hai người bọn họ: “Uống nhầm thuốc à?”
Cao Phong nhỏ giọng nói: “Nâng cao thể diện cho cậu đó. Để chị dâu biết, cậu không chỉ đẹp trai, còn có năng lực, sau này khăng khăng một lòng đi theo cậu.”
Tôn Siêu nói: “Cậu xem ánh mắt chị dâu nhìn cậu kìa, có thể xem như lấy công chuộc tội chưa?”
Lộc Minh Sâm quay đầu, liếc mắt một cái đã trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Nhuyễn, khóe miệng vô thức cong lên: “Được rồi, tha cho cậu.”
Khi anh đi về phía đội ngũ, các bạn học đều vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh anh trở lại, trong mắt đều là kính ý.
Ngực Tô Nhuyễn cũng mơ hồ nóng lên, đời trước cô từng nghe rất nhiều sự tích về anh, nhưng những sự tích đó đều tồn tại trong trí nhớ người khác, bây giờ cô được tận mắt nhìn anh, tìm hiểu về anh, cũng cảm thấy tự hào và vinh hạnh.
Sau đó các bạn học tập luyện chăm chỉ khác hẳn ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2750639/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.