Bạch Khả Hân ngẩn người, mờ mịt hỏi: “Thư nào?”
“Cô ta nói tôi viết thư cho cô ta à? Không có mà, tôi chỉ đưa cô ta hai bức ảnh, nói trong vòng một tuần cô ta phải đứng ra làm sáng tỏ lời đồn giúp tôi, nếu không sẽ nói cho mọi người biết cô ta luôn diễn kịch trước mặt mọi người.”
“Hơn nữa, tôi chỉ định uy h.i.ế.p cô ta mà thôi, sao có thể dán ảnh chụp khắp trường, nếu không để cha tôi biết, chắc chắn sẽ bị phạt.”
Cô ta nhìn thẳng vào mắt Cố Tuấn Phi, ấm ức bĩu môi: “Bây giờ cô ta cố ý để cậu biết rồi, ngay cả lợi thế để uy h.i.ế.p cô ta cũng không còn, cô ta càng không chịu đứng ra làm sáng tỏ giúp tôi.”
Nhìn dáng vẻ này của đối phương, nhất thời Cố Tuấn Phi không phân biệt được ai đang nói dối. Nếu là như vậy, xem ra Tô Nhuyễn cũng có hiềm nghi tự biên tự diễn.
Bạch Khả Hân ấm ức nhìn Cố Tuấn Phi: “Hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu báo thù giúp tôi, nhưng sao tôi thấy hình như sức hút của cậu không có tác dụng thế? Lâu như vậy rồi… Có phải cô ta vẫn không thèm để ý đến cậu không?”
Sao Cố Tuấn Phi có thể thừa nhận, anh ta cười nhạt một tiếng: “Ai bảo thế? Cứ chờ xem, đảm bảo khiến cô ta phải xin lỗi cậu.”
Bạch Khả Hân nói: “Có cần tôi nghĩ cách giúp không? Con gái chúng tôi hiểu nhau hơn.”
Cố Tuấn Phi làm ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, đúng là Tô Nhuyễn kia hơi khó theo đuổi.
Bạch Khả Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756094/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.