Trên đường mọi người vừa đi vừa đọc hết bài báo, nhìn thấy lời thổ lộ lớn mật của Tô Nhuyễn, Cao Phong và Tôn Siêu thật lòng hâm mộ không chịu nổi.
Khóe miệng Lộc Minh Sâm lại dần dần nghiêm lại, biểu cảm vui vẻ trên mặt gần như biến mất, Hứa Văn cảm nhận được anh đang cố gắng áp chế thứ gì đó, chứng cứ là bước chân đi nhanh như bay.
Mà người đi về phía giảng đường nhỏ không chỉ mình bọn họ. Hôm nay vốn dĩ Tô Nhuyễn là nữ chính, bây giờ Lộc Minh Sâm lại xuất hiện, câu chuyện lập tức đẩy về phía cao trào.
Bạn học biết tin đều vội vàng chạy tới giảng đường nhỏ xem náo nhiệt, có người ở gần đó nhanh chân hơn, còn tới trước đám người Lộc Minh Sâm.
Lúc này Cố Tuấn Phi đã gội sạch đầu, phun keo xịt tóc, vuốt một kiểu đầu rất ngầu, cũng thay sang áo len cao cổ màu xám, bên ngoài khoác áo da màu đen, kết hợp với quần jean, coi như ra dáng ra hình, nam nữ sinh đi ngang qua đều không nhịn được nhìn anh ta thêm vài lần.
Anh ta ôm đàn ghi ta, ngồi trên ghế đẩu, chỉ huy hai người bạn cùng phòng giúp đỡ: “Này, có phải chỗ đó hơi lệch không?”
Bạn cùng phòng giúp đỡ chỉnh lại cánh hoa hình trái tim ở chính giữa, ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói: “Lão Cố, cậu có phát hiện ra người xung quanh bỗng nhiên nhiều lên không? Bọn họ đều nhìn về phía bên này thì phải.”
Cố Tuấn Phi chỉnh lại cổ áo, khóe miệng cong lên: “Khả năng là lão Mộc kia nói luyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-90-tro-thanh-vuong-ban-cua-thieu-ta/2756103/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.